Bài Mới
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogger Viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogger Viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Tường thuật của blogger Hư Vô - Đào Trang Loan về việc bị cấm xuất cảnh và bị bắt về đồn công an ngày 15/12/2013


Đào Trang Loan - Sáng ngày 15/12 tôi tới sân bay Nội Bài làm thủ tục lên máy bay để đi Thái Lan. 7h sáng tôi có mặt tại quầy vé, sau đó qua bên sân bay quốc tế Nội Bài và đợi an ninh ở đây check in hơn hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong. Khi tôi đưa hộ chiếu tại quầy như những hành khách khác, họ nhìn tôi chừng 5 phút và một an ninh sân bay từ đâu chạy lại và cầm vội lấy hộ chiếu của tôi. Anh an ninh này cho tôi đi vòng vòng một hồi từ chỗ này sang chỗ kia rồi ra phòng hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh. Anh ta nói: “em đợi một chút, hộ chiếu của em bị sai, tụi anh đang xác nhận lại”

Ngồi ở phòng hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh hơn một tiếng rưỡi thì anh ta đưa tôi vào phía bên trong mà họ gọi là phòng cách ly rồi nói tôi tiếp tục đợi, có gì tụi anh sẽ chịu trách nhiệm nếu em trễ giờ bay. An ninh sân bay check in hơn hai giờ đồng hồ không xong. Tôi nói nhỏ nhẹ với họ rất nhiều lần và yêu cầu họ làm cho nhanh lên vì đã hai tiếng trôi qua rồi mà họ vẫn kêu tôi đợi trong khi 10h30 là máy bay cất cánh mà đến 10h họ vẫn chưa check in xong.

Bức xúc trước những hành động sách nhiễu này của họ, tôi đã chạy ra khỏi phòng và nói cho tất cả mọi người biết hành động sách nhiễu gây phiền hà cho tôi. Và từ đâu hơn chục người đàn ông mặc thường phục xô ra lôi tôi vào. Tôi liền nằm ra đất để chống cự hành động thô bạo của họ. Họ kéo lê tôi vào lại phòng và chốt cửa lại không cho tôi ra ngoài. Bên trong phòng lúc này có 2 người quay phim tôi, 2 an ninh nữ sân bay Nội Bài và bên ngoài thì mười mấy người nữa chặn cửa. Tôi yêu cầu họ cho tôi ra ngoài để gặp người nhà nhưng họ từ chối và còn nói nếu tôi tiếp tục gọi điện với người nhà thì họ sẽ cướp điện thoại của tôi.

Gần 11h họ mở cửa và mời tôi xuống tầng 1, lúc này nơi làm thủ tục lên máy bay gần như không còn hành khách nào vì chuyến bay đã cất cánh lúc 10h30. Họ yêu cầu tôi đi làm việc nhưng tôi không chấp nhận lời yêu cầu đó và đề nghị được gặp chồng tôi là Trịnh Anh Tuấn tức blogger Gió Lang Thang. An ninh vẫn không chấp nhận và nhất quyết tôi phải đi làm việc. Tôi phản đối và chạy về phía cửa ra thì gần chục an ninh nam và mấy an ninh nữ xông vào khiêng tôi đi. Tôi hô hoán: "cứu, cứu" thì bị họ bóp miệng và nhét khăn vào miệng tôi, lột áo khoác ngoài của tôi ra đồng thời cướp chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay. Họ đưa tôi xuống tầng 1 và tống lên taxi đưa đi đâu tôi cũng không rõ.

(Xin ghi chú bắt đầu từ đây, những "an ninh" đều là những người mặc thường phục, không một ai mặc quân phục, cũng như không đưa ra một chứng minh gì để cho biết họ là an ninh khi làm việc với tôi.)

Sau đó tôi mới biết họ đưa tôi về đồn công an cửa khâu sân bay Nội Bài. Họ đưa tôi vào sâu bên trong đồn công an. 

Tôi nói: "các anh các chị hèn vừa thôi, một đứa con gái mà đến 20 an ninh phải vây, rồi còn đánh đập, xô đẩy"

Một an ninh nữ kêu: "chúng tôi chỉ khiêng heo"

Đúng lúc này thì điện thoại reo, tôi mở ra nghe thì 2 an ninh nữ cùng xông vào cướp thêm chiếc điện thoại còn lại này của tôi (lúc nào tôi cũng có 2 điện thoại trong người) và sau đó yêu cầu tôi làm việc. Tôi đã yêu cầu an ninh trả lại tài sản cá nhân của tôi và tôi yêu cầu được liên lạc và gặp chồng mình. Họ không trả lời và tiếp tục xúc phạm tôi với rất nhiều lời khiếm nhã cũng như vu khống tôi. Họ nói: "bố mẹ chị thật khổ vì sinh ra đứa con gái như chị, trông cái mặt cũng xinh mà hỗn láo, láo toét. Cái loại như này chỉ làm đĩ điếm." 

Sau một hồi lời qua tiếng lại họ cũng không chịu trả tài sản mà chỉ xúc phạm tôi cũng như không cho tôi gặp chồng mình. Tôi hoàn toàn không nói thêm gì với họ và nằm ra ghế ngủ để bày tỏ thái độ bất hợp tác trong ôn hòa của tôi. Khi tôi nằm ra ghế ngủ thì hai an ninh nữ tự ghi biên bản lời khai... của tôi với nhau. Một người đọc một người viết, tự thay tôi ghi ra những thông tin của tôi và tự đặt câu hỏi và trả lời với nhau:

Câu hỏi: "Chị sang Thái Lan làm gì?" 

Trả lời: "đi tập huấn do Việt Tân, tổ chức phản quốc lưu vong ở nước ngoài tổ chức"

Tôi phì cười nhưng cũng không thèm đáp trả. "Đúng là bệnh hoạn", tôi thầm nghĩ.

Đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng gọi: “Loan ơi! Loan ơi!...” rất to từ phía bên ngoài. Tôi tỉnh dậy và biết chồng mình đang đi tìm mình. Ngay lập tức, gần chục nhân viên an ninh chạy ào vào phòng, chắc vì họ sợ tôi nghe thấy tiếng chồng gọi tôi sẽ chạy ra ngoài hô lên báo cho chồng tôi biết tôi đang ở trong đồn. Thấy tôi tỉnh dậy thì những an ninh nữ bắt đầu vào hỏi chuyện tử tế và mời tôi làm việc nhưng tôi vẫn trả lời là không có gì để phải làm việc và yêu cầu trả lại tài sản cá nhân của tôi. Thấy sự bất hợp tác của tôi họ lại tiếp tục nói những lời xúc phạm tôi. Tôi im lặng hoàn toàn và nằm xuống ghế nhắm mắt lại.

Một hồi sau, một an ninh nữ tên Nguyễn Thị Yên vào trả lại tôi tài sản và mời tôi làm việc. Tôi ngồi dậy xem tài sản cá nhân của mình. Và cũng lúc này thêm an ninh nam vào và bắt đầu rao giảng chính trị. Anh ta mang những người có quan điểm chính trị bất đồng chính kiến như sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, chị Lê Thị Công Nhân... để lên án họ và qua đó sỉ nhục tôi cũng như khiêu khích để làm tôi mở miệng. Tôi vẫn giữ thái độ không tranh cãi với anh ta và quay sang người nữ an ninh hỏi lí do đưa tôi vào đây, có phải tôi là tội phạm đang bị truy nã và nếu như thế thì đưa lệnh truy nã cho tôi xem.

Tuy nhiên an ninh đồn Nội Bài vẫn không đáp ứng những yêu cầu chính đáng này của tôi. Thay vào đó họ lại lập một biên bản khác rồi thêm một tờ kê khai tên những thành viên trong gia đình tôi, đồng thời họ in một xấp toàn hình ảnh của tôi trên trang cá nhân facebook của tôi rồi nói đó là lí do tôi không được xuất cảnh. Họ hỏi tôi về việc tặng bóng bay, phát Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền, thắp nến và việc ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam và bảo là đó là những hành vi chống phá nhà nước Việt Nam. Tôi vẫn nhất quyết giữ thái độ không làm việc với an ninh về những vấn đề mà tôi cho rằng hoàn toàn không có liên hệ pháp lý đến việc cấm tôi đi ra nước ngoài và chỉ trả lời “tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi của chị và yêu cầu chị trả tự do cũng như đền bù tài sản cho tôi”.

Hư Vô - Đào Trang Loan (trái) cùng với các thành viên MLBVN 
trao tuyên bố cho ĐSQ Đức (Ảnh thêm vào bài bởi MLBVN)

Hư Vô - Đào Trang Loan (thứ 3 từ phải) cùng với các thành viên MLBVN 
trao tuyên bố cho phái đoàn G4 (Na Uy, Thụy Sĩ, Canada, New Zealand)
(Ảnh thêm vào bài bởi MLBVN)

15h45 an ninh đồn Nội Bài mang một tờ biên bản chưa được phép xuất cảnh xuống và yêu cầu tôi kí nhưng thời gian thì họ ghi là 9h20. Tôi yêu cầu sửa lại cho đúng giờ để xác định chính an ninh đã làm tôi trễ chuyến bay thì họ từ chối và lại tự làm một biên bản là tôi không chịu kí và họ tự kí với nhau vào biên bản đó.

Sau khi tôi không kí bất cứ giấy tờ nào thì họ ra ngoài hết và chỉ để lại một an ninh thường phục ngồi canh. Một lúc sau họ yêu cầu tôi ra khỏi đồn công an vì đã hết giờ làm việc. Tôi không ra và cứ ngồi lì ở đó để phản kháng việc họ bắt giữ tôi trái phép làm thiệt hại về tài sản của tôi cũng như việc họ hành hung lôi kéo xô đẩy tôi khiến giờ đây toàn thân ê nhức. Thấy tôi cứ ngồi vậy thì một an ninh khác vào tự xưng là bảo vệ cơ quan vào tắt hết điện yêu cầu tôi ra ngoài. Tôi vẫn cứ ngồi thì chừng 5 phút chồng tôi chạy vào hỏi thăm và nói mọi người đang đợi em ở ngoài. Thấy chồng gọi nên tôi đứng dậy và đi ra. Lúc này là 17h chiều ngày 15 tháng 12 năm 2013, ngày mà tôi chính thức trở thành một công dân Việt Nam bị cầm tù trong biên giới Việt Nam.

Tôi cùng với mọi người quay lại sân bay để yêu cầu phòng xuất nhập cảnh trả lời về việc bắt giữ tôi trái phép cũng như làm trễ chuyến bay của tôi nhưng tất cả nhân viên tại đây đều lẫn trốn.

Nhóm chúng tôi gồm có chồng tôi - anh Trịnh Anh Tuấn, bác Nguyễn Hồng Kiên, chú Trương Dũng, anh Lê Thiện Nhân, anh Bùi Tiến Hưng (là anh trai của blogger Người Buôn Gió), chị Quỳnh Anh, chị Lan Le, bạn Tiến Từ Từ, bạn Dusty Bý, bạn Vũ Ngọc Thắng, chị Thảo Teresa, anh Lê Hoàng, anh Cụ già vào mạng, anh Ha Chi Hai và 2 bạn dân oan người H'Mông.

Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với các bác, cô chú và anh chị đã luôn luôn hỗ trợ, sát cánh để bảo vệ tôi và đây không phải là lần đầu tiên tôi được diễm phúc đón nhận những tình cảm thân thương này.

Cùng với các bác, anh em, bạn bè, vợ chồng tôi cùng chú Trương Dũng giơ cao biểu ngữ “Phản đối bắt giữ người trái phép làm thiệt hại tài sản công dân”“Yêu cầu đền bù thiệt hại”, “Yêu cầu đền bù vé máy bay”. Bảo vệ sân bay chạy ra giật biểu ngữ và thêm rất đông an ninh thường phục đi áp sát để giật biểu ngữ cũng như đánh lén chúng tôi.







Nhìn lại vụ việc, hành vi ngăn chận tôi xuất cảnh trong khi tôi chưa bao giờ nhận được công văn từ cơ quan thẩm quyền thông báo tình trạng không được tự do xuất cảnh là một vi phạm luật pháp. Từ đó dẫn đến hệ quả gây ra những thiệt hại tài chánh, thì giờ và công việc riêng tư của tôi. Hành động chở tôi về đồn công an tạm giam giữ trong khi việc đi ra nước ngoài - như mọi công dân khác - không là một hành vi phạm pháp là hành động lạm dụng chức năng và vi phạm luật. Ở trong đồn công an, việc phỉ báng và vu khống tôi là một hành vi xúc phạm công dân, việc tự biên tự diễn lời khai của tôi là một hành động trái luật.

Tôi viết bản tường thuật này để gửi đến công luận người Việt Nam như là một câu chuyện nhỏ trong bức tranh Nhân Quyền đen tối tại Việt Nam. Tôi cũng sẽ gửi bản viết này bằng tiếng Anh đến với những cơ quan quốc tế mà tôi có địa chỉ email để ít ra những người nào đã bỏ phiếu thuận cho Việt Nam trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế biết rõ thêm họ đã bỏ phiếu cho ai.


Chú thích:

Lịch trình chuyến bay:

Biên nhận vé:

Đọc Thêm»

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Tôi đi tiếp thị sản phẩm Quyền Con Người


Phạm Văn Hải - Cuối tuần, xem lại những tấm hình mình đi phổ biến tài liệu Nhân quyền và Công ước chống tra tấn cho người dân, thấy nhiều cảm xúc thật khó diễn tả.

Người học trò cũ ở trong hiệu sách khó mà ngờ được ông thày dạy vi tính của mình năm xưa lại xuất hiện như một anh chàng sinh viên đi tiếp thị. Phải, coi như mình đang đi tiếp thị, nhưng sản phẩm ở đây là độc nhất vô nhị, không có cạnh tranh trên thị trường: QUYỀN CON NGƯỜI!
Read more »

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Ngày đó, miệng lưỡi tôi sẽ ào ạt gió và cánh tay tôi sẽ như thanh thép mạnh mẽ


Nguyễn Trần Quyên Quyên - Về căn bản, tôi cũng là một blogger. Tôi sinh ra, lớn lên là người Việt Nam nên tôi xem mình là một blogger Việt Nam. Và như vậy, rất tự nhiên, tôi cũng cảm thấy vui và phấn chấn khi có một cộng đồng dành cho mình: Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

Tham gia ký tên để xóa bỏ điều 258, tôi cũng như những thành viên khác, mang một niềm tin rằng tự do thật sự sẽ được thiết lập trên quê hương Việt Nam. Đó là khi quyền được đưa ra chính kiến của mình về một vấn đề không bị bóp nghẹt.

Một nhà nước có thể đi sai đường vì nó được điều hành bởi những con người rất con người như chúng ta đây. Nhưng NÓ PHẢI BIẾT LẮNG NGHE để thay đổi hoặc sẽ mặc nhiên bị đào thải bởi người dân - chủ của nó. Nghe rất lý thuyết, đúng vậy, và vì thế, chúng ta không thể tìm được một nhà nước "dễ thương" như vậy trong thế giới này.

Tuy nhiên, trước tất cả những điều này, trước khi con người ta biết được cái gì đang diễn ra, thì tiếng nói phải được cất lên. Và điều 258 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam hoàn toàn đi ngược lại quyền căn bản này khi bóp nghẹt Quyền tự do ngôn luận của người dân bằng sự thể hiện vô cùng mập mờ của nó. Mập mờ đến mức ai muốn giải thích và áp dụng sao cũng được. Mà khi muốn áp dụng sao cũng được thì chuyện chó sói và chú cừu non của Lev Tolstov sẽ diễn ra.*

Đó cũng là lý do vì sao, theo tôi, càng phải cổ võ cho Quyền được lên tiếng của Người dân, những người chủ thật sự của đất nước. Và Mạng lưới Blogger Việt Nam đã thực hiện điều tốt đẹp này.

Tôi nhớ lại vở kịch Nhà Vua và Tên Ăn Mày của Winthrop Parkhurst.** Câu chuyện khởi đầu bằng lời xin ăn của tên ăn mày: xin cho tôi bánh mì. Nhà vua chuyên chế lấy làm chướng tai với lời ăn xin này nên cho tên hầu "xử lý" tên ăn mày. Nhưng thật lạ lùng, anh hầu nói rằng đã trừng phạt tên ăn mày nhiều lần rồi nhưng vẫn không ăn thua. Đuổi ra khỏi thành thì tên này quay lại. Cắt lưỡi nó thì lưỡi mọc lại thậm chí ngày càng xin ăn to tiếng hơn. Thậm chí giết nó chết thì nó sống lại. Nhà vua trở nên bế tắt...

Rồi ông vua nảy ra một ý kiến: triệu tên ăn mày vào và chính ông sẽ truyền cho hắn im miệng.

Khi tên ăn mày vào gặp vua, nhà vua bắt hắn hứa là sẽ không bao giờ xin bánh mì nữa nhưng sau khi nói chuyện qua lại, ngôn ngữ của nhà vua và tên ăn mày không gặp nhau. Tên ăn mày nghe vua nói nhưng vẫn không hiểu.

Về sau, tên ăn mày trả lời vua: Sinh ra làm ăn mày là một sự bất hạnh nhất mà tôi từng biết, trừ việc sinh ra để làm vua. Táo bạo hơn, tên ăn mày đưa ra một thỏa thuận táo bạo. Hắn truyền cho vua cởi bỏ chiếc mũ vàng cai trị, và ném qua cửa sổ, khi đó, hắn sẽ thôi không xin ăn nữa.

Nhà vua liền phán: tại sao? đồ xấc xược, tên phản quốc!

Tên ăn mày: một trong những tên đầy tớ của vua không thể ngăn tôi. Kể cả ngàn tên cũng không dọa được tôi. Tôi mạnh hơn núi. Tôi mạnh hơn biển!

Nhà vua....

Tên ăn mày: Sức mạnh tôi lớn hơn núi còn lời tôi đáng sợ hơn một cơn bão. Tên đầy tớ này của vua chẳng thể chạm vào tôi đâu. Chỉ một hơi thở từ miệng tôi là đủ thổi tung cả cung điện này.

Nhà vua....

Tên ăn mày: Tôi không hù dọa vua đâu. Tôi sẽ la lớn trên các đường phố để xin ăn cho đầy bụng. Nhưng ngày nào đó tôi sẽ không đối đãi tốt với vua đâu. Ngày đó, miệng lưỡi tôi sẽ ào ạt gió và cánh tay tôi sẽ như thanh thép mạnh mẽ và tôi sẽ thổi tung cung điện này, và tất cả xương cốt trong thân thể tồi tàn của vua sẽ bị tay này bẻ gãy. Tôi sẽ đánh một chiếc trống lớn mà dùi trống chính là đầu vua. Tôi sẽ chưa làm điều này ngay đâu. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ làm. Cho nên, khi tiếng tôi cứ tiếp tục lởn vởn bên tai vua, xin được ăn, thì hãy nhớ những gì tôi đã nói với vua. Hãy nhớ, hỡi vua, và hãy biết lo sợ!

Câu chuyện kết thúc. Tất nhiên nhà vua không làm theo lời người ăn mày là ném chiếc mũ trị vì ra ngoài cửa sổ. Nhưng Vua sợ và cho đóng cửa sổ lại khi tên ăn mày bỏ ra đi.



* Truyện ngụ ngôn Chó Sói và Chú Cừu Non, Lev Tolstov (bit.ly/cho-soi-va-chu-cuu-non)
** Vở kịch The King and The Beggar, Winthrop Parkhurst (bit.ly/the-king-and-the-beggar)
Đọc Thêm»

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Thư gửi người dân Việt Nam



Jonathan D. London - Bài phát biểu nhân dịp ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội

Các bạn thân mến, 

Tham gia với các bạn trong dịp ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam là một niềm vui lớn đối với tôi. 

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta tổ chức lễ ra mắt này vào ngày Nhân quyền Quốc tế. 

Tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do hội họp nằm trong số những quyền con người cơ bản nhất. 

Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn chưa được hưởng những quyền tự do này. 

Là những công dân của một quốc gia không chỉ đã ký vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà còn là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, người dân Việt Nam dĩ nhiên phải được đảm bảo những quyền này một cách đầy đủ. 

Vì lý do này, sự hình thành của Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho thấy một bước tiến lớn của Việt Nam và của chiến dịch vì nhân quyền ở Việt Nam. 

Tự do biểu đạt, tự do báo chí và tự do lập hội là những giá trị phi nhà nước, phi đảng phái. Và cũng không chống chủ nghĩa xã hội. Đó là các giá trị của con người nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và trách nhiệm xã hội và là những giá trị mà tất cả chúng ta nên cổ xúy. 

Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ một nền báo chí tự do. Một bước đi cần thiết trong tiến trình này của Việt Nam là thực thi quyền con người này. Điều này, tất nhiên, chính xác là những gì mà Mạng Lưới Blogger Việt Nam cam kết. 

Tự do biểu đạt và tự do lập hội là những quyền con người bất khả xâm phạm. Tôi hy vọng và kỳ vọng rằng sự hình thành của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ đánh dấu bước đi đầu tiên trong hàng loạt bước đi hướng tới một Việt Nam thực sự tự do. 

Chỉ có với tự do thực sự, nền độc lập của một quốc gia mới thực sự có ý nghĩa. 

Jonathan D. London
Đại học Hong Kong





Jonathan D. London trong buổi họp mặt ra mắt MLBVN
nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2013 tại Hà Nội
Đọc Thêm»

Letter to Vietnamese people



Dear Friends, 

It is with great pleasure that I join you on the occasion of the inauguration of the Network of Vietnamese Bloggers

It is, of course, no coincidence, that we are celebrating the Network’s inauguration on the occasion of International Human Rights Day. 

Freedom of expression, freedom of the press, and freedom of association and assembly are among the most fundamental of all human rights. 

And yet Vietnamese have yet to enjoy these freedoms.

As citizens of a country that has not only signed the Universal Deceleration of Human Rights but one whose state sits on the United National Human Rights Commission, the people of Viet Nam are of course fully guaranteed these rights.

For this reason, the formation of the Network of Vietnamese Bloggers represents a major step forward for Viet Nam and in the campaign for human rights in Viet Nam.

Freedom of expression, freedom of the press, and freedom of association are not anti-state or anti-party values. Nor are they anti-socialist. They are human values that promote social equity and accountability and values that we all should support.

Viet Nam stands to benefit enormously from a truly free press. An essential step in this direction is for Vietnamese to put this human right to practice. This is, of course, precisely what the Network of Vietnamese Bloggers is committed to. 

Freedom of expression and freedom of association are inalienable human rights.It is my hope and expectation that the formation of the Network of Vietnamese Bloggers will mark the first in a series of steps toward a Viet Nam that is truly free. 

For only with real freedom will the country’s independence really have meaning.

City University of Hong Kong
Đọc Thêm»

Happy Birthday to You - Đánh dấu ngày ra đời của MLBVN


Bs Nguyễn Đan Quế Kỷ niệm lần thứ 65 ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2013.

Đánh dấu ngày ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

Từ khi có TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10-12-1948, một sinh khí mới đề cao sự tôn trọng nhân phẩm, công lý, tự do và quyền dân chủ của con người phát triển lớn mạnh trong lòng nhân loại.

Cùng ngày này tháng này 65 năm sau, 2013, MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM chào đời, với sứ mạng đưa làn sinh khí mới đó vào Việt Nam để góp phần cùng cả dân tộc quét sạch độc tài.

Năm 1986 cộng sản Hà nội phải mở cửa tiếp nhận đầu tư, làm ăn, buôn bán với thế giới bên ngoài. Kinh tế phát triển. Một tầng lớp trung lưu mới tuổi đời còn trẻ, năng động, rất phóng khoáng và sáng tạo đã hình thành trong giới Trí thức, Thanh niên, Học sinh, Sinh viên; trong giới Nông dân; trong giới Công nhân:

- Giai tầng trung lưu này xuất hiện vào kỷ nguyên Internet. Đa số anh chị em biết rành về Internet. Có thể nói nhiều người trong số họ là những chuyên viên điện toán giỏi. Đây là động lực chính sẽ làm thay đổi Việt Nam trong những ngày tới.

- Mang tính kết nối toàn cầu, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đương nhiên nằm trong Thế Liên minh Tiến bộ Quốc tế các Chuyên viên Điện toán, tôn thờ tự do Internet.

Có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ nhanh chóng trưởng thành theo gương ‘Thánh Gióng’. Thành viên nào cũng sẵn lòng mang hết nhiệt tình, khả năng, nghị lực, và thời giờ để vận động cho Nhân quyền và Dân chủ. Đặc biệt chống lại những kẻ thù của Internet như điều 258, nghị định 72, nghị định 174... bất chấp mọi gian khổ, sách nhiễu, mất mát, hay những đòn trả thù hèn hạ của độc tài cộng sản.

Dâng hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc tái sinh!

Cho mọi người cùng được hưởng Nhân phẩm, Công lý; được thở không khí Tự do - Dân chủ; được sống chan hòa trong tình thương yêu - cảm thông để cùng kề vai sát cánh kiến tạo một nước Việt Nam mới Tự do, Dân chủ, Tiến bộ và Hạnh phúc.

10-12-2013

Đọc Thêm»

Những người đi theo lương tâm mình


Trần Quốc Việt - Những Người Của Năm 2013 là những blogger Việt Nam. Họ đã và đang khẳng định những quyền tự do phổ quát của mình và từ đấy mở ra con đường mới, độc đáo, hiện đại, và chứa chan hy vọng để đấu tranh cho những quyền tự do cho bản thân và cho tất cả những công dân khác trong xã hội.

Trước họ, nhiều người nói về các quyền tự do phổ quát và căn bản mà toàn thế giới khẳng định qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nhưng đa số nói để mà nói với nhau hay nói qua những kiến nghị đến chính quyền. Những kiến nghị này nhanh chóng rơi không một tiếng vang vào lỗ đen quyền lực.

Hai mục tiêu đầu tiên của họ là truyền bá Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và lên tiếng đòi bãi bỏ điều 258 mà phản lại quyền tự do tư tưởng và biểu đạt đã ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Hai mục tiêu này đều thành công lớn ở điểm nhờ nỗ lực và dấn thân của họ phong trào đấu tranh cho tự do và tôn trọng pháp luật đã vượt qua bước đầu tiên quan trọng nhất - khởi động phong trào hình thành xã hội dân sự ngoài vòng cương tỏa của chính quyền.

Họ là ai? Đa số họ là những người trẻ. Họ không bước ra từ bóng đè của quá khứ. Họ không bước ra từ tầng lớp dân oan. Họ không bước ra từ hàng ngũ ngày càng thưa dần của những người đối lập trung thành. Họ không bước ra từ phong trào đấu tranh giải thể chế độ. Họ bước ra từ chính lương tâm mình.

Cụ thể hơn, họ làm tất cả những gì luật pháp không cấm. Họ làm những gì đã được tuyên bố trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Từ bàn phím máy tính họ xuống đường trên không gian ảo để đòi quyền lợi của mình, và từ trên không gian ảo họ xuống phố phân phát Bản Tuyên Bố Quốc Tế Nhân Quyền. Giá trị biểu tượng của nỗ lực tập thể của họ rất lớn vì hành động của họ khẳng định công khai hai điều: các công dân đã vượt qua sự sợ hãi để tìm về nương trợ tinh thần với nhau và truyền hơi ấm và nhiệt tình cho nhau, và quan trọng hơn, cùng nhau thảo ra những tuyên bố chung, và vạch ra những chiến thuật để đạt mục tiêu chung. Và từ Việt Nam họ mang thông điệp tự do truyền ra khắp thế giới. Và một thế giới của những tâm hồn tự do mở lòng ra đón nhận họ và truyền tiếp cho họ sinh lực tinh thần mới cho chặng đường kế tiếp. Họ thành công!

Khác với những thế hệ trước, họ không nuôi ảo vọng về một chế độ toàn trị có thể tự thay đổi. Họ tin chỉ có sức mạnh của mỗi công dân và mọi công dân kết hợp lại mới tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Khác với những thế hệ trước, họ không muốn tiếp tục sống trong dối trá, giả vờ tham dự vào trò chơi chính trị dối trá kéo dài qua nhiều thế hệ mà từ đấy tạo ra chế độ này với hy vọng mình và gia đình được sống yên thân và tiến thân. Cho nên họ coi những chữ ký của chính quyền vào các văn kiện quốc tế về nhân quyền là những chữ ký thực. Từ đấy họ chỉ muốn làm những gì mà chính quyền đã cam kết. Không hơn không kém. Với những blogger bạn họ nói hãy cùng nhau tạo ra tương lai tốt đẹp cho tất cả. Với chính quyền dựng lên trên nền tảng bạo lực và dối trá, họ tuyên bố: game over!

Game over! là tiếng kèn lên đường của những thế hệ trẻ tiến bước vào tương lai.

Tương lai khởi đi từ đây và từ họ - những người dựng tương lai cho mọi người.

Đọc Thêm»

Từ 'Xóa Điều 258' đến Mạng Lưới Blogger Việt Nam


Đinh Nhật Uy - Tôi vô cùng cảm kích trước những việc làm đầy ý nghĩa của mạng lưới. Đọc từng bài viết, xem từng hình ảnh, thấy sự hành động của các bạn, sự khâm phục gửi đến các bạn càng tăng cao. Các bạn không ngại gian khó đi khắp nơi để trao Tuyên bố, bất chấp những sự bắt bớ, sách nhiễu vô cớ của chính quyền. Hơn ai hết, tôi hiểu bị bắt vì Điều 258 là vô lý như thế nào. Những hành động của các bạn là thật cần thiết. Tôi đã ký tên ngay vào Tuyên bố 258 mà không đắn đo và xem đó như là một vinh dự chứ không phải là trách nhiệm. Và giờ đây, tôi luôn tự hào là một thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Đôi lúc, tôi thường gọi tên Mạng Lưới theo cách riêng của mình - “MLBVN - nơi kết nối cộng đồng, nơi tiếp nhận và khai thông cổ họng cho những người đã và đang bị bóp nghẹt bởi những nghị định và điều luật mơ hồ”...

*

15/8/2013. Ngày thăm nuôi đầu tiên. 

Trong trại giam, thăm nuôi là ngày mà những người tù mong đợi nhất. Có những người đã mặc đồ sẵn từ 4 giờ sáng, họ thức trắng đêm để chờ đợi giây phút gặp mặt người thân. Tôi cũng nằm trong số đó.

15/8/2013, 9h sáng, tôi được gọi ra để thăm nuôi. Phòng thăm nuôi không rộng lắm, bố trí chỗ ngồi hàng ngang chỉ khoảng 10 người và 10 máy điện thoại, ngăn cách với người bên ngoài bằng một tấm kính lớn. Tôi bước ra, mọi người bên ngoài vẫy tay chào, tươi cười phấn khích. Những người bạn No-U Sài Gòn của tôi có mặt giường như đầy đủ và những người yêu chuộng công lý hòa bình khắp nơi mà tôi chưa lần gặp mặt. Những chiếc áo thun trắng in logo “Xóa Điều 258” bên ngực trái nổi bật trong đám đông. Những người bạn tôi giơ cao tay, chỉ vào logo ấy làm tôi không thể ngồi yên và nhịn cười. 

Tuy lần đầu gặp những chiếc áo như thế nhưng tôi không thắc mắc. Vì với tôi, tôi luôn nghĩ các bạn sẽ có những hành động cụ thể để phản bác cho điều luật mơ hồ này. Và những chiếc áo đã minh chứng cho điều đó. Tôi luôn nhớ cái cảm giác lúc đấy, vui sướng và tự hào. Các bạn đã thổi sức sống cho người tù bằng những chiếc áo - “Xóa Điều 258”. Tối đó, tôi tự đặt tên cho nó là “những chiếc áo hy vọng”.

3h30 chiều 29/10/2013. Tôi vác theo cái án 15 tháng tù treo bước ra khỏi cửa trại giam với sự chào đón hân hoan nồng nhiệt của mọi người. Cảm giác bị choáng ngợp bởi cái khí thế hừng hực của những lời ca hùng tráng được đồng thanh hát vang trên môi của những người yêu nước. Một lần nữa chiếc áo “Xóa Điều 258” lại xuất hiện hòa quuyện vào không khí tưng bừng cuồng nhiệt của bài hát “dậy mà đi”. Tôi lại tiếp tục đặt tên cho nó “áo của sự tự do”.

30/10/2013. Được sự hỗ trợ của bạn bè và sức mạnh của báo chí lề dân, tôi biết thêm nhiều điều hay về Tuyên bố 258 và Mạng Lưới Blogger Việt Nam, nơi bắt nguồn của những chiếc áo “Xóa Điều 258”. Phải xóa bỏ nó vì điều luật này vi phạm Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”.

Tôi vô cùng cảm kích trước những việc làm đầy ý nghĩa của mạng lưới. Đọc từng bài viết, xem từng hình ảnh, thấy sự hành động của các bạn, sự khâm phục gửi đến các bạn càng tăng cao. Các bạn không ngại gian khó đi khắp nơi để trao Tuyên bố, bất chấp những sự bắt bớ, sách nhiễu vô cớ của chính quyền. Hơn ai hết, tôi hiểu bị bắt vì Điều 258 là vô lý như thế nào. Những hành động của các bạn là thật cần thiết. Tôi đã ký tên ngay vào Tuyên bố 258 mà không đắn đo và xem đó như là một vinh dự chứ không phải là trách nhiệm. Và giờ đây, tôi luôn tự hào là một thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Đôi lúc, tôi thường gọi tên Mạng Lưới theo cách riêng của mình - “MLBVN - nơi kết nối cộng đồng, nơi tiếp nhận và khai thông cổ họng cho những người đã và đang bị bóp nghẹt bởi những nghị định và điều luật mơ hồ”.

Trích từ “Hồi ký: người tù không mã số” của Đinh Nhật Uy

Đọc Thêm»

Những việc làm rất hợp thời


Hoàng Trường Sa - Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã tự đặt cho mình chức năng của một tổ chức nhân quyền vào thời điểm này là rất đúng lúc. Một khi Chính phủ Việt Nam đã trịnh trọng tuyên bố trước cộng đồng thế giới là sẽ “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia là thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc” thì chẳng những MLBVN mà tất cả các tổ chức, các hội đoàn và toàn dân VN cần nắm lấy cơ hội tốt đẹp này để đòi hỏi những quyền công dân, quyền con người phải được tôn trọng thật sự...

*

Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ LHQ). Có người quá mừng nói là Việt Nam đã thắng cử vào HĐNQ LHQ. Thực ra chẳng đáng nói như vậy, có tranh cử gì đâu mà gọi là thắng cử? Khu vực châu Á cần chọn 4 nước, có 5 ứng viên, mà 1 nước rút lui rồi, còn lại 4 nước thì đương nhiên 4 nước đó là thành viên HĐNQ LHQ. Chỉ giản đơn thế thôi! Thế mà ông đại biểu Quốc hội Trần Văn Hằng đã huênh hoang tuyên bố: “Đây là đòn đánh mạnh mẽ vào các đối tượng bấy lâu cố tình bôi nhọ chúng ta”. Làm như tuồng bộ mặt các ông ấy sạch sẽ lắm đấy! Làm ra vẻ các ông bị người ta vu oan!

Thật ra, Đảng Cộng sản và Chính phủ CHXHCN Việt Nam muốn ứng cử vào HĐNQ LHQ là vì họ hy vọng rằng với cái danh xưng thành viên HĐNQ LHQ may ra có thể tô điểm phần nào cho cho bộ mặt quá nhem nhuốc đã lâu năm rồi, vì bị thế giới sỉ vả về tội vi phạm nhân quyền. Nhưng đến khi Việt Nam đã ngồi vào ghế thành viên HĐNQ LHQ rồi, và nhất là sau khi ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trịnh trọng tuyên bố sẽ “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia là thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc”, thì chắc chắn là các nhà cầm quyền VN lại bắt đầu lo ngay ngáy... Mà họ lo thì phải! Lo vì những lời hứa và cam kết “như đinh đóng cột” này của vị đại diện nhà nước Việt Nam liệu rồi đây có ràng buộc họ không? có không cho họ tự tung tự tác vi phạm nhân quyền như trước được không? Hơn nữa, nếu thực hiện tất cả các điều cam kết đó thì làm sao “bảo tồn” được cái chế độ độc tài đảng trị mến yêu của họ?

Có lẽ vì biết rõ cái tâm trạng của các nhà cầm quyền nước ta - là những kẻ ngoan cố, xưa nay chỉ quen “nghề” dối trá, nói một đàng làm một nẻo, luôn luôn dẻo mồm vin hết cớ này đến cớ nọ để tránh né việc thi hành những cam kết về nhân quyền – Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) đã kịp thời tung ra một “Thông báo” trong đó nhấn mạnh rằng: nước Việt Nam đã trở thành thành viên HĐNQ LHQ có nghĩa là không chỉ các quan chức của chính quyền Việt Nam mà cả 90 triệu công dân của Việt Nam cũng đều là thành viên HĐNQ LHQ, tất cả đều phải cùng chịu trách nhiệm “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia là thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc”. Đây là một quan điểm rất đúng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm công dân cao cả của các bạn trong MLBVN. Chắc chắn rằng HĐNQ LHQ sẽ hoan nghênh một thái độ đầy trách nhiệm như vậy vì nó sẽ giúp bảo đảm thực hiện đúng các nghĩa vụ và cam kết nhân quyền của LHQ. Còn các nhà cầm quyền Việt Nam chắc cũng khó lòng phản bác quan điểm đó, vì như họ thường nói cái gì cũng là của dân, do dân, vì dân cả.

Và dựa vào những lời hứa hẹn và cam kết của ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, MLBVN đã tự đặt ra cho mình những việc làm rất hợp thời. Có thể nói tóm tắt là: ra sức phổ biến các văn bản quốc tế về nhân quyền, như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước Chống Tra tấn... mà Nhà nước Việt Nam đã ký kết; bằng mọi hình thức tuyên truyền, giải thích, giáo dục cho mọi người dân, kể cả những người làm việc trong bộ máy nhà nước hiểu về nhân quyền; phản ánh kịp thời những hành động vi phạm nhân quyền và những đề nghị để cải tiến về mặt nhân quyền lên các cơ quan nhà nước Việt Nam, lên các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, lên HĐNQ LHQ và LHQ; xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền. Để thực hiện những nhiệm vụ trên đây, MLBVN dự định chính thức ra mắt trong Ngày Quốc tế Nhân quyền do LHQ khởi xướng (10/12/2013).

Chúng tôi nghĩ rằng những việc này mà MLBVN đã đưa ra rất hợp thời và đúng đắn, chắc chắn là các nhà cầm quyền, nếu không công khai tán đồng thì cũng sẽ khó lòng mà phản đối, vì đây toàn là những việc mà vị đại diện Nhà nước Việt Nam đã hứa “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết...” rồi.

Ngoài ra, MLBVN còn đề nghị Chính phủ Việt Nam để LHQ cử phái đoàn đến điều tra những tố giác vi phạm nhân quyền; chấm dứt mọi hành vi tra tấn, trừng phạt, đối xử tàn nhẫn đối với mọi công dân theo Công ước Chống Tra tấn của LHQ mà Việt Nam đã ký kết; trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi tự do ngôn luận và các nhân quyền khác theo tiêu chuẩn phổ quát về nhân quyền đã ghi trong các Công ước của LHQ; hủy bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự với nội dung mơ hồ, thường bị diễn giải tùy tiện để trừng trị những người vô tội; bảo đảm quyền tự do thành lập báo chí và cơ quan xuất bản; gỡ bỏ tường lửa ngăn chặn sự truy cập vào các trang mạng xã hội và chấm dứt hiệu lực của Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Như vậy, chúng tôi nghĩ rằng MLBVN đã tự đặt cho mình chức năng của một tổ chức nhân quyền vào thời điểm này là rất đúng lúc. Một khi Chính phủ Việt Nam đã trịnh trọng tuyên bố trước cộng đồng thế giới là sẽ “thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia là thành viên Hội đồng Nhân quyền và thành viên Liên Hiệp Quốc” thì chẳng những MLBVN mà tất cả các tổ chức, các hội đoàn và toàn dân Việt Nam cần nắm lấy cơ hội tốt đẹp này để đòi hỏi những quyền công dân, quyền con người phải được tôn trọng thật sự.

Còn nhớ, dưới thời các vị Tổng Bí thư trước đây, từ các ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... cái từ “nhân quyền” bị coi như là cấm kỵ, ít ai dám nói công khai từ đó. Sau này bất đắc dĩ người ta phải nói đến, nhưng các nhà cầm quyền không muốn nói công khai với dân về nhân quyền, không muốn cho người dân biết về nhân quyền, biết về Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền... Cho đến gần đây, những ai dám tán phát tài liệu về nhân quyền, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, dám tổ chức các buổi giảng dạy về nhân quyền và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đều bị ghép tội! Nhưng bây giờ thì họ không thể giấu nhẹm những điều đó với dân chúng được nữa, và dân chúng đã có những chỗ dựa để đấu tranh cho quyền của mình. Đây chính là lúc các công dân tự do, các công dân có ý thức về nhân quyền, về nhân phẩm nên biết tận dụng cơ hội này để giúp cho đại chúng hiểu được nhân quyền của mình và mạnh dạn đứng lên bảo vệ và đấu tranh cho các quyền đó.

Chúng tôi nghĩ rằng những việc làm mà MLBVN đã đề ra có ý nghĩa khai mở dân trí rất quan trọng. Một khi đại chúng ý thức được những quyền của mình rồi thì nhận thức chính trị của họ sẽ được nâng cao lên, họ sẽ biết cách đấu tranh để bảo vệ những quyền chính đáng của mình. Qua đấu tranh, đại chúng dần dần khắc phục được thái độ vô cảm, ù lỳ, sợ sệt, dễ dàng lép vế, chịu khuất phục trước cường quyền mà trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và kiên cường hơn. Như vậy, những việc làm đó của MLBVN chẳng những giúp khai mở dân trí và còn giúp chấn hưng dân khí của dân tộc nữa. Một khi đại chúng đã có được trình độ dân trí và dân khí cao thì họ sẽ có sức mạnh to lớn. Sức mạnh càng lớn càng có khả năng cảm hóa đối với những lớp người dân còn mê muội, thậm chí có khả năng chuyển hóa cả một bộ phận lớn trong các lực lượng vũ trang, vì những người trong quân ngũ đều xuất thân từ nhân dân; và trong những điều kiện nhất định có thể chuyển hóa được một bộ phận nhỏ trong giai cấp cầm quyền nữa. Những điều này không phải chỉ là lý thuyết mà thực tiễn cũng đã chứng minh. Một ví dụ rõ nhất là trong cuộc đảo chính ở Liên Xô do những phần tử bảo thủ nhất trong Bộ Chính trị TƯ ĐCSLX dấy lên hồi tháng 08 năm 1991. Trước đám đông hàng vạn người hăng hái đấu tranh bảo vệ chính quyền dân chủ, nhiều binh lính, sĩ quan, kể cả tướng tá, đã không chịu bắn vào quần chúng, có một bộ phận không nhỏ đứng hẳn về phía quần chúng, như một số xe tăng của sư đoàn Tamanskaya đã rời sư đoàn đến bảo vệ đại bản doanh của phe dân chủ. Còn thiếu tướng Karpukhin, chỉ huy trưởng đơn vị Alfa nổi tiếng của KGB đã từ chối thi hành lệnh tấn công đại bản doanh phe dân chủ. Mặc dù Nhóm đảo chính đã đưa vào Moskva hơn 4 sư đoàn, kể cả bộ binh, bộ binh cơ giới, đổ bộ đường không và đơn vị Alfa, nhưng cuối cùng Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô Dmitri Yazov đã phải ra lệnh rút quân và cuộc đảo chính đã thất bại thảm hại. Sau này, chính ông Dmitri Yazov đã thú nhận trong một bài báo của ông: trước một khối dân chúng đông đảo hàng nhiều nghìn người như vậy, tôi cảm thấy sợ, sợ cái trách nhiệm của mình trước lịch sử, nên tôi đã ra lệnh rút quân. Không biết trong những lời nói đó chứa đựng bao nhiêu sự thật, nhưng đó là một sự kiện cho chúng ta thấy và suy nghĩ về sức mạnh của đại chúng.

Đề tài nhân quyền có một phạm vi rất rộng, gồm nhiều lĩnh vực, có liên quan đến nhiều giới, nhiều tầng lớp, nhiều dân tộc... mà những người dân chủ có thể tiếp cận và động viên đại chúng đấu tranh cho những quyền và quyền lợi của mình. Từ đó, trình độ dân trí cũng như ý thức chính trị của đại chúng sẽ dần dần được nâng cao, cao đến mức tự họ cảm thấy cần phải chuyển đổi thể chế chính trị của đất nước từ độc tài chuyên chế sang dân chủ đa đảng thì mới bảo vệ chắc chắn được các dân quyền và nhân quyền của mình. Đây là sẽ là một chuyển biến lớn lao có tính lịch sử do dựa được trên sức mạnh của đại khối dân tộc có dân trí và dân khí cao đang khát khao tự do, dân chủ đích thực./.

Kiev ngày 25 tháng 11 năm 2013

Viết tặng Mạng Lưới Blogger Việt Nam để kỷ niệm ngày các bạn chính thức ra mắt nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền

Đọc Thêm»

Nhân quyền là gì?


Bụi Nói là quyền của tôi. Tự do có quan điểm và tự do ngôn luận là quyền của cả dân tộc này. Và đó cũng chính là lý do tôi đồng hành cùng Mạng Lưới Blogger Việt Nam - MLB để tiếng nói của tôi không bao giờ đơn độc... 


Một bạn trẻ ở Hà Nội nhận định: “Nhân quyền tức là quyền tự nhiên của con người. Tự nhiên ở đây cần được hiểu theo nghĩa: Là bản năng, là căn bản, không ai được phép đụng tới hay vi phạm. Và nhân loại cần tới tuyên ngôn quốc tế nhân quyên bởi: Nó phổ biến về nhân quyền cho toàn nhân loại, và bảo vệ toàn nhân loại trước sự vi phạm của quốc gia sở tại (Nơi một người đang sống - một quốc gia dân chủ vẫn thường xuyên vi phạm nhân quyền - chứ đừng nói là quốc gia độc tài). Đòi buộc các thể chế, các quốc gia phải tôn trọng nhân quyền thông qua TNQTNQ và các công ước liên quan...” 

Tiếp đến, bạn Phương - sinh viên Luật mới ra trường hiện đang công tác tại Bắc Giang chia sẻ: “Nhân Quyền là các quyền cơ bản của con người, tôi chỉ quan tâm tới các quyền của mình, có tìm hiểu về nó nhưng không chuyên sâu mặc dù tôi học ngành Luật”. Bạn còn nhấn mạnh: “Luật pháp luôn là ý chí của giai cấp thống trị nâng lên thành luật để đàn áp giai cấp bị trị. Vì vậy, các vấn đề khác trong xã hội nói chung và vấn đề nhân quyền nói riêng, cần phải được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật chung (Quốc tế hóa) để đảm bảo quyền và lợi ích cơ bản của con người. Ở Việt Nam, do trình độ dân trí còn thấp, nên có rất ít người quan tâm tới mình có những quyền cơ bản gì, và cũng chính vì thế mà nhân quyền chưa có được coi trọng và tôn trọng...” 

Còn với tôi, khái niệm về “Nhân quyền” nó khá xa xỉ với mỗi người dân của tôi, những người mà hàng ngày chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, như những người mẹ, người anh, người chị của tôi. Hay nó quá lạ lẫm với những người em, người bạn mà tôi đã từng gặp, những người đang đồng hành cùng tôi. Dường như trong suy nghĩ của họ, chưa bao giờ hoặc có chăng thì cũng hiếm khi đặt ra câu hỏi “Nhân quyền” là gì, hay “mình có những quyền gì”. Nói đâu xa, tôi cách đây 24 năm về trước, tôi cũng là một người nằm trong số đó. 

Tôi năm nay 25 tuổi. 

Tôi còn nhớ, khi tôi chỉ là một cô bé, từ cấp 2 cho đến cấp 3 tôi đã bị mị đi bởi những thông tin trên báo đài lề Đảng. Thực sự, tôi đã rất tự hào khi mình được kết nạp vào Đoàn sớm (đầu lớp 8). Và kể từ lúc tôi biết nhận thức, tôi thấy Đoàn, Đảng đẹp vô cùng, tôi thường nghêu ngao mấy câu thơ “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ - Mặt trời chân lý chói qua tim” trong bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu. Điều đó dẫn tới việc, nếu biết ai “đã kết nạp vào Đảng” thì tôi ngưỡng mộ họ lắm, chỉ ước ao có ngày nào đó mình cũng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, có tấm thẻ Đảng viên nhét trong cặp. Thật hãnh diện. Nó cũng chính là do khiến tôi bỏ cả ước mơ, hoài bão của mình để được vào đại học, được làm thanh niên tình nguyện, để được vào Đảng. 

Nhưng thực tế nó không như tôi nghĩ. Sự thật, trước mắt tôi, nó thật tồi tệ. 

Sau khi rời “quê” lên “tỉnh” học, đến tận cuối năm 2 đầu năm 3 khi tôi được gia đình trang bị cho cái máy tính “cùi”, tôi bắt đầu tìm hiểu những thông tin trên mạng, tôi đọc nhiều hơn và chấm dứt nghe cái radio cùi (nó từng là người bạn thân nhất thời cấp 2, 3) của tôi. Tôi cũng tiếp xúc được nhiều với thực tế bên ngoài, tôi biết thêm về những sự thật mà tới tận lúc đó tôi mới được biết, tôi biết thêm về những mảnh đời bất hạnh quanh tôi... 

Tôi bị choáng ngợp và cảm thấy bước chân mình chao đảo. 

Vâng. 

Tôi đã thấy được sự thối nát, sự hèn nhát của chính quyền các cấp, khi tôi chính là người trong cuộc. 

Tôi thấy giữa lòng Hà Nội, có những em bé phải vật vã mưu sinh ở cái tuổi đến trường, có những cụ già bị chính những đứa con mình hất hủi bỏ rơi, bị những trung tâm bảo trợ xã hội không nhận nuôi phải sống thang thang bên vỉa hè. Tim tôi đau nhói. 



Tôi thấy được những ngôi nhà cheo leo trên vách núi, thấy những em bé lớp 8,9 mà thân hình nhỏ bé như mới lên lớp 3. Các em phải đi hết 7,8 km đường đèo để đến trường. Mùa đông cũng như mùa hè, chỉ những bộ quần áo ấy, nhàu nát. Và đặc biệt, đó là niềm ao ước của các em, các em chỉ ước có con cá khô để ăn (chưa nói tới thịt), có bộ bàn ghế chắc chắn để ngồi học, có quyển báo để đọc, có một chỗ tử tế để ngủ... Điều đau xót hơn cả đó là; có những em lên 13 tuổi mà vẫn phải ở lớp 1, có nhiều em lớp 8, lớp 9 mà cộng trừ nhân chia cũng không thành thạo... 



Tôi thấy được hàng năm, có khoảng 300.000 em bị chính người thân của mình tước đoạt quyền sống. 

Tôi thấy được sự thật đất nước tôi đang dần bị mất đi. Ải Nam Quan đã rơi vào tay Tàu, Thác Bản Giốc của tôi cũng không còn nữa, 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam giờ chẳng còn là bao. 

Tôi thấy được những người dân bị mất đất, từ khắp các tỉnh thành của Tổ Quốc, họ đã khiếu kiện tại các cơ quan Nhà nước từ cấp địa phương cho đến trung ương, nhưng không những họ không được đoái hoài giải quyết, mà còn bị đàn áp, đánh đập rất dã man... 



Tôi thấy... 

Nhưng tất cả những điều này, có ai quan tâm tới? Ai đã cất lên tiếng bảo vệ những điều đó? Chính quyền? hay chỉ là một số người, khi họ chỉ kịp viết những bài phản ánh đúng sự thật để bảo vệ chủ quyền của dân tộc, để bảo vệ những người thấp cổ bé họng thì đã bị bắt, bị giam giữ một cách độc đoán và bất công. Số còn lại thì bị hạch sách, sống làm ăn cũng không yên ổn. 

Nếu nói Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền chỉ là “lý thuyết hão”, tôi xin bỏ qua những gì mà mọi người cho nó là lý thuyết, tôi chỉ muốn nói về những hiện thực đang diễn ra trước mắt tôi và tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, và tôi cần phải nói, cần phải cất lên tiếng nói của mình để bảo vệ cho những người anh em của tôi, cho những mảnh đời bất hạnh, cho những sự đàn áp bất công. 

Thật vậy, tôi muốn nói. 

Tôi muốn nói về niềm tin của tôi, về Thiên Chúa của tôi. Tôi có quyền có Công giáo và có quyền tin vào một Đấng Thánh. Tôi cần phải vạnh trần bộ mặt của những kẻ vô thần, ngoài miệng thì luôn nói “Việt Nam - đất nước của tự do, tín ngưỡng tôn giáo – trích báo quân đội Nhân dân”, bên trong đó thì những người anh em của tôi bị đàn áp một cách bất công. 

Tôi muốn cho những em ở vùng cao, để các em có một cái áo ấm để mặc, một bữa no mỗi ngày, một cái bàn ngồi học, một cuốn sách tô màu... và các em có khả năng cộng trừ nhân chia để đi chợ. 

Tôi muốn cho những trẻ em chưa một lần cất tiếng khóc chào đời. 

Tôi muốn cho những em bé không chết dưới tay của “bệnh tệt” mà chết dưới tay tử thần của các vị “lương y như từ mẫu”.

Tôi muốn cho người bạn mới mất của tôi vì “Bác sĩ cắt nhầm mạch máu nhưng lại phán bạn bị băng huyết”, mà mãi mãi một người mẹ trẻ, trước lúc nhắm mắt không được nhìn mặt con mình, một em bé mới cất tiếng khóc chào đời đã mồ côi mẹ, không một lần được cất tiếng mẹ ơi. 

Tôi muốn quê hương tôi, núi này là của cha tôi, biển này là của mẹ tôi để câu hò công cha như núi Thái Sơn,... vẫn còn sống mãi trong tôi. 

Tôi muốn nói cho những người dân mất đất, đang phải sống dưới cảnh màn trời chiếu đất. 

Tôi muốn nói cho những người tù nhân lương tâm đã đi trước tôi, cất tiếng nói cho những người không dám nói. 

Vâng. 

Nói là quyền của tôi. Tự do có quan điểm và tự do ngôn luận là quyền của cả dân tộc này. Và đó cũng chính là lý do tôi đồng hành cùng MLB để tiếng nói của tôi không bao giờ đơn độc.

Đọc Thêm»

Mấy điều thử tóm lại (1)


(Viết nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12) 

Hà Sĩ Phu - Thực tiễn được phơi bày đã quá nhiều, ý kiến phân tích cũng không ít, nay thử rút lại vài ý ngắn gọn, bởi có rút gọn được vấn đề mới sáng ra, để hiểu cái ngọn nguồn, thực chất. Vì vậy, tuy khả năng có hạn cũng xin nói ngay vào những kết luận, nhiều khi không nêu lại các dẫn chứng cụ thể thì xin hiểu cho là dẫn chứng đã có đầy rẫy khắp nơi.

1/ Điều thứ nhất: Trong trào lưu Cộng sản, hai mặt tốt-xấu diễn biến có quy luật.

Bây giờ mà nói cái tốt trong Cộng sản thì thiên hạ hầu hết người ta cười cho (cười là còn nhẹ), xin nói thật như vậy. Nhưng dẹp bức xúc lại để nhìn cho công bằng sẽ thấy chẳng có gì trên đời là thuần tốt hay thuần xấu, vấn đề là tốt chỗ nào, xấu chỗ nào, tốt xấu nhiều hay ít, tốt xấu khi nào, mặt nào là bản chất, có thể sửa được không, từ đó mới có thể đánh giá tổng quát và có xử lý thích đáng.

Thực tiễn cho thấy hai mặt tốt xấu của Cộng sản phân bố có quy luật như sau:

- cái tốt chỉ trong lý thuyết và tuyên truyền, càng vào thực tế càng bộc lộ cái xấu.

- cái tốt, được lòng dân, chủ yếu có trong giai đoạn đầu, về sau cái xấu tăng lên.

- yếu tố tốt còn tiềm tàng ở bên dưới (cơ sở), nhưng càng lên cao càng xấu.

- yếu tố tốt còn tiềm tàng ở cá nhân, nhưng càng tập thể thì càng xấu (rất nhiều đảng viên ngồi nói chuyện tự do thì nhận thức khá đúng, nhưng vào Chi bộ thì họ lại nhắm mắt nói như sách, cho khỏi “mất lập trường”).

- nhiều việc làm sai chủ nghĩa thì kết quả tốt, càng rập đúng chủ nghĩa thì càng xấu.

- đã có những cố gắng tốt nhưng chỉ ở trên ngọn, không sửa được cái xấu nằm trong gốc rễ.

Sở dĩ càng ngày càng xấu đi, càng lên cao trên đầu não thì càng xấu, càng làm đúng như nguyên lý thì càng thất bại... bởi đó là những chỉ dấu của một hệ thống có nguyên lý sai, lắp vào xã hội đã gây hỏng cả phần mềm lẫn phần cứng, mà không có khả năng feedback để tự hoàn thiện dẫu chờ đến cả trăm năm! Chỉ còn cách phải liệng nó vào Recycle Bin thôi, thế giới ngày nay có đủ mẫu mã tốt để một nước còn chậm tiến như Việt Nam mình học tập.

Nhưng đảng cầm quyền nhất định không chịu bỏ vì thể chế ấy chỉ xấu cho nhân dân, chứ đối với giới cầm quyền thì quả thực nó tốt vào bậc nhất thế giới. Giới cầm quyền có thể nói dối mọi chuyện, nhưng việc họ ca ngợi chế độ thì phải công nhận là rất thực lòng! (Bạn đừng cười tui nói xạo đó nghe!).

2/ Điều thứ hai: Một chủ nghĩa chết vì tham.

Tuy nhiên một chủ nghĩa nuôi dưỡng lòng tham sẽ chết vì tham, mặc dù nó bắt đầu bằng lòng tham... làm việc “Thiện” một cách phát-xít (!).

Tại sao gọi Cộng sản là độc tài toàn trị? Chế độ độc tài nào cũng rất tham, trước hết là tham quyền vì quyền sinh ra lợi, nên nó chống Dân chủ. Nhưng độc tài toàn trị là sự tham lam tuyệt đối, nó quản lý cả tinh thần và hành vi của các cá nhân cũng như tập thể của nhân dân, vì thế nó chống cả Dân chủ lẫn Tự do. Người CS tự nhận sự “lãnh đạo” của đảng là “toàn diện và tuyệt đối” vô tình đã tự bộc lộ tính toàn trị tham lam ấy.

Điểm qua một lượt lòng tham Cộng sản. Bằng cách phối hợp các biện pháp “Sở hữu toàn dân”, quốc doanh chủ đạo, định hướng XHCN, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối... ĐCS chiếm hữu toàn bộ đất đai, tài nguyên, sông núi, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, báo chí, quân đội, công an... đã đành. Lại chiếm hữu hết cả Không gian và Thời gian: chủ nghĩa CS mưu toan và xác quyết sẽ đưa cả thế giới vào quỹ đạo Cộng sản và thời hạn trị vì của CS là... muôn năm, thế thì còn không gian và thời gian nào cho ai khác nữa? Một số ví dụ còn cho thấy ĐCS khôn khéo chiếm hữu cả ngôn ngữ: hai chữ “bác” và “đảng” chẳng hạn vốn là danh từ chung của dân chúng nhưng người CS biến nó thành danh từ riêng cao quý bằng cách viết hoa để chỉ riêng cái đảng và lãnh tụ của mình, vua chúa trước đây cũng từng chiếm mất của dân những từ “húy” như vậy. Thủ thuật chiếm ngôn ngữ là một mẹo để nô dịch về tinh thần.

Nhưng đặc biệt hơn cả, tư duy Cộng sản chiếm hữu cả 3 thứ thiêng liêng nhất là Tổ quốc, Lịch sử và Nhân dân, khiến cho tất cả đều thu về “Đảng” hết: Tổ quốc thì phải sang tên thành Tổ quốc XHCN, lịch sử thì chẳng qua là “một chuỗi đấu tranh giai cấp” trong đó Cộng sản là người lái cho lịch sử một bước ngoặt quyết định (có CS xuất hiện nhân loại mới chính thức thành người!), CS sẽ điều khiển cho các Nhà nước cũng tự tiêu vong, Nhân dân thì chỉ gồm những người theo đảng lập ra chế độ mới, ai chống đảng thì đứng ra ngoài nhân dân, như thể mất nơi cư trú trên địa cầu? Định nghĩa lại nhân dân cho hợp khẩu vị của đảng thì đến Chí Phèo cũng phải gọi bằng Cụ!

Tình hình ấy khiến ta phải đặt câu hỏi: Dám lấn hết cả quyền của nhân dân và trời đất như thế hẳn phải có một cơ sở, một nền tảng gì đó vững hơn cả trời đất chứ nhỉ?

Đúng thế, các ông thủy tổ Cộng sản đã tuyên bố phải “cải tạo thế giới”, và cách cải tạo là “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với những tư tưởng kế thừa của quá khứ” (Tuyên ngôn Cộng sản). Thế thì Cộng sản sẵn sàng làm những việc “long trời lở đất”, đảo lộn luân thường là dễ hiểu.

Có một nghịch lý rất đau đớn: những cái Ác tận cùng và ngang nhiên phần lớn đều liên quan đến cái Thiện, nhưng là Thiện tuyệt đối, Thiện vĩ cuồng, mù quáng như niềm tin của một số Tà giáo. Mê muội về một giáo lý thiện, người ta làm điều ác một cách rất tự hào. Chủ nghĩa Cộng sản chính là một Tà giáo như vậy. Làm điều cực Ác mà đinh ninh mình đang làm điều cực Thiện. Người Cộng sản chân chính ngây thơ là Cộng sản như vậy, gây tội mà tưởng là công. Còn những kẻ biết đó là cực Ác mà vẫn cứ làm thì đâu có giống những đảng viên bị lừa? Họ là những Nhà lợi dụng vĩ đại, họ ở tầm các thủ lĩnh, lãnh tụ, tầm lãnh đạo của đảng.

Có nhìn toàn cục mới thấy tham vọng Cộng sản quả là vĩ đại. Ấy là nói chủ nghĩa, chứ không phải lòng tham của những người Cộng sản có chức có quyền. dù họ có cướp được 1-2 tỷ đô la đang gửi Ngân hàng Thụy Sĩ cũng chưa phải vấn đề đang nói ở đây. Vấn đề là chủ nghĩa CS muốn vơ cả thế giới vào tay để quản lý, tham vọng đó là tự sát, vì đó là một việc điên rồ đến Trời cũng không làm được, nhưng chủ nghĩa Cộng sản lại quyết lao vào thực hiện, họ muốn thay đổi cả một Nhân loại!

Hãy tưởng tượng, một thứ bình yên và vô tư nhất là không khí, mặc nó tự do thì chẳng có gì rắc rối. Nhưng nhốt nó vào bình kín rồi nén nó lại, nó sẽ nổ, có khi chết người. Không khí dãn nở đột ngột có thể như bom nguyên tử.

Vì tôn trọng tự nhiên, hầu hết các thể chế xã hội, dẫu khác nhau nhưng đều tôn trọng cái xã hội dân sự của dân, chính phủ chỉ quản lý những mặt cần quản lý, quản lý bằng luật do chính nhân dân bầu và soạn ra. Quyền chính phủ rất hẹp vì chỉ được làm những việc luật cho phép, còn quyền của dân thì rộng mông mênh, ngoài số ít những điều bị cấm thì tự do muốn làm gì thì làm. Luật của CS thì ngược lại, việc gì chưa có luật quy định cụ thể thì dân không được làm, dân cứ phải chờ luật và bó tay.

Xã hội muôn mặt muôn màu tự nó tồn tại, để nó yên, nó chẳng hề chống nhà nước. Duy nhất chỉ chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa có tác giả, có chỉ đạo, có lực lượng khổng lồ để lùa nhân dân như đàn cừu, như đàn chuột bạch vào một cuộc thí nghiệm theo ý muốn của mấy ông Tây râu xồm, hoang tưởng về quy luật tiến hóa!

Mọi vật đang tự nhiên, anh túm nó vào để “lãnh đạo”, sức đâu mà ôm cả thế giới như thế cho nặng bụng. Mà “lãnh đạo” không đúng, trái với tự nhiên của nó, có khi nó bật vào mặt, lại nổi khùng chửi nó là “quân thù địch”, cứ thế mọi người, mọi vật trong “vòng quản lý” tham lam của anh sẽ chống lại anh và thành những “kẻ thù phát sinh”. Của anh, do chính anh tạo ra do tham vọng “quản lý”. Lực lượng Công an bao nhiêu cho vừa? Trại giam bao nhiêu cho vừa?

Cuối cùng chủ nghĩa vĩ cuồng Cộng sản, chỉ vì ôm cả địa cầu để đánh vật với nó, quản lý nó, cải tạo nó, đương nhiên nó quật lại! Cứ thế thì có khỏe bằng triệu thần Hercules cũng sẽ kiệt sức và phát điên lên mà chết!

10/12/2013

(còn tiếp)
Đọc Thêm»
Trang Blog được thiết kế bởi MLBVN với sự hỗ trợ của một số thành viên của VOICE, Danlambao và No-U Sài Gòn
Mạng Lưới Blogger Việt Nam. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9